Những ngày tháng 8 lịch sử, chúng tôi gặp thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu. Trong căn phòng chứa đầy sách cùng những bức ảnh thời kháng chiến chống Pháp, ông Hậu chậm rãi mở máy tính rồi giới thiệu với phóng viên những bức ảnh lịch. Mỗi lần chia sẻ, ông đều nhìn rất lâu, cảm xúc lắng đọng như thời gian quay ngược lại 72 năm về trước.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu
ẢNH: ĐÌNH HUY
Ông Hậu dừng lại ở bức ảnh đặc biệt. Ông chia sẻ, giữa bức ảnh là Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trường Chinh, ông Lê Liêm (nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam). Phía sau là đại tướng Văn Tiến Dũng, đại tướng Hoàng Văn Thái và 6 chiến sĩ Điện Biên. Ở hàng đầu, cậu bé nép vào lòng Tổng Bí thư Trường Chinh chính là ông Hậu lúc 8 tuổi.
"Mỗi lần nhìn bức ảnh, cảm xúc trong lòng tôi tưởng như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là một kỷ niệm để đời vô giá mà không phải ai cũng có được", ông Hậu nói.
Cậu bé 8 tuổi "lạc" vào thước phim của Bác Hồ
Ông Hậu sinh ra tại vùng đất hiếu học ở làng Quỳnh Đôi (Nghệ An). Cha ông, Ủy viên T.Ư Đảng khóa II Hồ Viết Thắng, từng giữ chức Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Mẹ ông làm nghề bán dầu, nước mắm "nhưng lại thường xuyên bán chịu", ông kể.
Vì vậy, hồi nhỏ 3 anh em ông thường xuyên phải hái rau sam, rau dền về nấu ăn trừ bữa. Trong những lần về thăm nhà, thấy vợ con sống vất vả nên ông Thắng bàn với vợ sẽ đưa 1 người lên chiến khu Việt Bắc sinh sống. Vậy là, cậu bé Hồ Sỹ Hậu năm lên 8 tuổi đã theo cha lên sống tại Văn phòng T.Ư Đảng ở chiến khu Việt Bắc.
Ông Hậu tiết lộ, do Văn phòng T.Ư Đảng chỉ cách nơi ở của Bác Hồ vài trăm mét nên ông thường xuyên có cơ hội gặp Người. Thời điểm đó, ông không biết Bác Hồ là người đứng đầu đất nước, ông chỉ nghĩ Bác giống như là người ông của mình, vô cùng gần gũi, hiền hậu và đặc biệt yêu thương trẻ con.

Ông Hậu thường xuyên được gặp Bác Hồ tại Việt Bắc
ẢNH: NVCC
"Cứ chiều thứ bảy là bọn trẻ như chúng tôi lại được lên chơi nhà bác", ông Hậu kể và cho hay, trong những lần gặp, ông thường xuyên được Bác Hồ kéo vào lòng ngồi chơi. Ông nhớ mãi kỷ niệm một lần ngồi ở khung cửa sổ nhà sàn đơn sơ, ông được Bác Hồ chỉ ra dòng suối cạnh nương ngô xanh và hỏi: "Cháu thấy có đẹp không?".
Hay có lần khi đi học trong lớp, hai bạn nghịch ngợm đánh nhau, bị cô giáo phạt úp mặt. Hai đứa trẻ đang chịu phạt thì thấy Bác Hồ rẽ vào và hỏi chuyện. Sau khi nghe cô giáo kể lại đầu đuôi sự việc, Bác liền xin cô tha lỗi cho hai cháu, dặn hai đứa bắt tay đoàn kết và hứa từ nay không đánh nhau nữa.
"Lúc đó tôi thấy Bác rất gần gũi. Nhưng khi lớn lên tôi lại càng nể phục. Trên cương vị của một người lãnh tụ, đứng đầu đất nước nhưng Bác vẫn xin phép cô giáo xem cô có đồng ý không. Việc ấy cho tôi ấn tượng về sự tôn trọng con người của Bác", ông Hậu nói tiếp.

Ông Hậu được Bác Hồ dẫn đi khi trò chuyện với các chiến sĩ
ẢNH: NVCC
Kỷ niệm sâu sắc nhất đối với ông Hậu là ngày 19.5.1954, ngày sinh nhật Bác Hồ ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó cũng là ngày ông "đi lạc" vào những thước phim và có những hình ảnh đi theo mình đến suốt cuộc đời.
Ông Hậu nhớ lại, hôm đó, ông và những đứa trẻ được diện quần áo mới, đeo khăn quàng đỏ đến mừng sinh nhật Bác. Những đứa trẻ được Bác hỏi han, cho kẹo và xem họa báo. Sau đó, những đứa trẻ lần lượt đi về còn ông Hậu vẫn chơi ở sân.
Một lúc sau, ông thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 6 chiến sĩ Điện Biên cùng đoàn làm phim của Liên Xô đến gặp Bác. Lúc đó, ông Hậu thấy Bác Hồ ngồi giữa, những chiến sĩ Điện Biên ngồi xung quanh. Sau khi báo công, Bác Hồ hỏi thăm hoàn cảnh gia đình từng người.
Đứng bên ngoài theo dõi, ông Hậu rất tò mò rồi chẳng biết từ khi nào, ông lách qua các chú bộ đội, nhảy vào lòng Bác ngồi khi đoàn làm phim Liên Xô vẫn đang ghi hình.
"Đó là điều nằm ngoài kịch bản nên Bác Hồ giật mình. Bác nói với tôi Bác đang làm việc, sao cháu lại vào đây? Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bác nghiêm khắc như vậy nên tôi rất sợ. Tôi vội chạy ra ngoài, đứng lấp sau gốc cây", ông kể.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Bác Hồ lại nhìn quanh nhà rồi hỏi "Hậu đâu rồi nhỉ?". Thấy vậy, ông Hậu vội chạy vào nhà. Sau khi trao Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên cho 6 chiến sĩ, Bác Hồ cùng mọi người có mặt chụp ảnh lưu niệm. Do vẫn còn sợ vì vừa bị Bác nhắc, ông Hậu định chạy ra ngoài nhưng lại được Bác Hồ ân cần gọi lại chụp ảnh.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Hậu được đi cùng đoàn xe của Bác Hồ về tiếp quản thủ đô. Dọc đường đi cả một ngày, ông thấy Bác Hồ ăn cơm nắm giản dị như bao người. Cũng kể từ đó, ông ít có cơ hội được gặp Bác như những ngày ở chiến khu Việt Bắc.

Ông Hậu đứng cạnh Tổng Bí thư Trường Chinh trong bức ảnh Bác Hồ với chiến sĩ Điện Biên
ẢNH: NVCC
Ông nhớ có lần cùng bố đến ăn cơm với Bác tại nhà thương Đồn Thủy, nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, ông thấy bữa cơm của Bác rất đạm bạc, chỉ có cơm, rau muống, cá kho, cà muối.
"Thấy các cháu nhỏ, Bác tự tay xới cơm rồi căn dặn các cháu thích ăn gì thì tự gắp, không nên bắt bố mẹ phải gắp cho mình", ông Hậu kể.
"Cháu sẽ phấn đấu... để được gặp Bác"
Đến năm 16 tuổi, ý thức được mình đã lớn và không thể vào gặp Bác theo kiểu trẻ con được nữa, ông Hậu đã tự hứa với bản thân: "Cháu sẽ phấn đấu làm anh hùng, chiến sĩ thi đua để được gặp Bác".
Tháng 4.1968, khi vừa tốt nghiệp đại học, ông Hậu nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với vai trò là người kỹ sư khảo sát thiết kế đường ống dẫn xăng dầu vượt Trường Sơn (dài 1.500 km từ Quảng Ninh - Bình Phước (cũ).
Thời điểm đó, quân ta đã dùng nhiều biện pháp để đưa xăng dầu vào tiền tuyến nhưng không thành công vì mọi con đường đều bị địch bắn phá. Trung bình, cứ khoảng 1 km đường ống sẽ có 2 người ngã xuống.

Ông Hậu bật khóc nhớ lại thời điểm nghe tin dữ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trong quá trình chiến đấu, ông Hậu cũng luôn cố gắng cống hiến để có cơ hội được gặp lại Bác Hồ. Thế nhưng, tin dữ tối 5.9.1969 từ sở chỉ huy báo "Bác Hồ đã qua đời" khiến ông và các chiến sĩ chỉ biết khóc trong nghẹn ngào.
"Tôi khóc suốt đêm vì thương Bác và cũng lo lắng cho cách mạng. Tôi khóc vì lời hứa trở thành chiến sĩ thi đua để gặp lại Bác sẽ mãi mãi không thành hiện thực", ông Hậu xúc động.
Sau đêm Bác mất, địch tiếp tục dội bom B52 dọc dãy Trường Sơn để chặn tiếp viện từ ta. Vì vậy, đơn vị của ông Hậu thường xuyên phải di chuyển đến vị trí mới. Trong lúc di chuyển, một người cấp trên của ông Hậu bị thương nặng. Khi biết mình không qua khỏi, người cấp trên đã dặn: "Tôi nói với các đồng chí, Bác mất rồi nhưng còn Đảng, còn quân đội, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Và hãy giữ lấy niềm tin các đồng chí nhé!".
Bình luận (0)